Ủy thác đầu tư: Tảng băng chìm đang nổi
Tiền tài trợ cho chứng khoán, đặc biệt trong các trường hợp thôn tính, thâu tóm, làm giá cổ phiếu, lũng đoạn thị trường lại bùng phát dưới hình thức mới. Tiền được rót thẳng vào tài khoản NĐT.
Khoảng 19.000 tỷ đồng là tổng dư nợ các khoản mục ủy thác đầu tư của CTCK mà thanh tra UBCK đã phát hiện trong lộ trình thanh, kiểm tra nhằm tái cơ cấu khối doanh nghiệp này.
Các đợt thanh tra chưa kết thúc, nhưng phần kết quả lộ diện đã cho thấy cần phải có khung pháp lý bịt các lỗ hổng, đồng thời chấn chỉnh hoạt động cung cấp vốn, lách quy định tín dụng của không ít ngân hàng.
Tảng băng chìm ủy thác đầu tư
Báo lỗ nặng đến mức về cơ bản đã mất hết vốn chủ sở hữu trong quý 4/2011 và quý I/2012 nhưng hiện CTCK Sacombank (SBS) vẫn còn một số khoản nợ trị giá hàng trăm tỉ đồng, việc làm rõ đòi hỏi sự tham gia của kiểm toán độc lập. Có những khoản vay, như khoản 230 tỉ đồng từ một TCTD nọ, SBS là người trung gian, môi giới giữa khách hàng và ngân hàng. Đến khid đầu tư chứng khoán thua lỗ, khách hàng không trả được nợ, bỏ của chạy lấy người, SBS là người lãnh đủ.
Một CTCK khác, được sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ cũng dưới dạng ủy thác đầu tư, vẫn còn dưu nợ đòn bẩy hơn ngàn tỉ đồng, tự đầu năm đến nay mới thu hồi được khoảng 100 tỉ đồng. nợ xấu là chuyện không tránh khỏi.
Những trường hợp như trên không phải hiếm gặp. Suốt hai năm 2010-2011 khi cho vay chứng khoán, bất động sản bị siết lại, nhất là khi tỉ lệ bị kéo về 16% tổng dư nợ theo quy định của NHNN, tiền từ ngân hàng vẫn chảy vào lĩnh vực này dưới hình thức ủy thác đầu tư, trái phiếu DN, đặt cọc, ký quỹ…
Một đợt thanh tra tổng lực của NHNN tập trung riêng vào ủy thác đầu tư năm ngoái đã cho thấy dư nợ của các ngân hàng ở đây lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng, làm biến dạng bức tranh tín dụng. Tuy nhiên ở thời điểm đó việc sử lý nghiệp vụ ủy thác đầu tư đã không thể mạnh tay ngay lập tức khi TTCK đang lao dốc, nhiều CTCK có thể phá sản gây hậu quả nghiêm trọng.
Sự ấm lên của TTCK mới đây là cơ hội để hàng loạt CTCK giải quyết “hàng tồn” ủy thác đầu tư, nhưng dù thế, tổng lượng hỗ trợ tài chính ở lĩnh vực này không giảm nhanh như mong muốn. Gần 19,000 tỷ đồng có thể chưa là dữ liệu cuối cùng, vì số liệu này vẫn căn cứ chủ yếu trên báo cáo của các CTCK, trong khi việc điều tra để tìm ra con số thực từ phía UBCK đang rất khó thực hiện vì thiếu quy định pháp lý.
Trong báo cáo tài chính của các ngân hàng và CTCk, ủy thác đầu tư luôn được hạch toán vào các khoản phải thu phải nộp khác, mà phần thuyết minh không rõ gồm những khoản mục gì.
Khi nhìn vào các khoản phải thu, người ta không thể tách bạch được đâu là nợ quá hạn, đâu là ủy thác đầu tư trái phiếu, đâu là cầm cố cổ phiếu, thậm chí cả đầu tư bất đống ản.
Một sự che giấu kín đáo và tiện lợi!
Chẳng hạn, báo cáo tài chính quý 2/2012 của CTCK Agribank (AGR) cho thấy ngày 30/6/2012 các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác tăng vọt lên 4.127 tỷ đồng từ mức 1.219 tỉ đồng đầu năm. Các khoản phải thu của khách hàng cùng thời gian tăng từ 580 lên 1.690 tỉ đồng, nhưng chưa kể một khoản mục phải thu chung chung khác nữa 994 tỉ đồng.
Trung tâm lưu ký vào cuộc
UBCK gần đây đã gửi NHNN ba văn bản đề nghị phối hợp cùng kiểm soát việc cung cấp tín dụng cho các CTCK từ phía ngân hàng theo đúng quy định pháp luật.
Những điểm nhấn mà cơ quan quản lý TTCK kiến nghị bao gồm một hạn mức cho vay hợp lý, tỉ lệ cho vay chéo và cho vay trở lại công ty mẹ.
Trong khi UBCK có thể siết chặt hoạt động cho vay kí quỹ bằng các quy định về an toàn tài chính, cập nhật liên tục danh sách các cổ phiếu ký quỹ, loại bỏ các công ty không đủ năng lực ra khỏi mảng nghiệp vụ này thì Ủy ban lại không thể nắm bắt luồng vốn mà các ngân hàng rót vào CTCK dưới nhiều hình thức khác nhau.
Có những ngân hàng cho khách hàng vay trên cơ sở cầm cố cổ phiếu ở các CTCK. Song số cổ phiếu có thức không? Số lượng nhiều ít ra sao? Có đúng là cổ phiếu có chất lượng và thanh khoản tốt không?..thì hầu như ngân hàng không kiểm tra. Chỉ cần có xác nhận về cổ phiếu của CTCk là đủ.
Sự xác nhận đó của CTCK không hề minh chứng là CTCK đứng ra vay, họ chỉ môi giới mà thôi.
Đã xảy ra trường hợp cổ phiếu có ít, nhưng được xác nhận nhiều, cổ phiếu Ac được xác nhận là cổ phiếu B và giá trị vì thế xê dịch. Có trường hợp chưa quá nửa kỳ hạn vay, giá trị cổ phiếu mất đi một nửa, thấp hơn số tiền vay, nhưng ngân hàng không thanh lý kịp vì không…theo dõi kịp!
Hoặc khoản cần cố được gia hạn, được cho vay thêm, đảo nợ bởi không thể thanh lý vì cổ phiếu không thanh khoản và nếu có bán được, hoặc hạch toán lỗ quá nhiều.
“Hiện nay Trung tâm lưu ký đã chủ động tham gia vào quá trình cho vay cầm cố cổ phiếu bằng cách xác nhận có thực CTCK có cổ phiếu trong tài khoản, kể cả tài khoản của chính CTCK và khách hàng. Động thái này đã chặn đứng được sự cố tình giả mạo để vay tiền của một số khách hàng, một số CTCK”- một quan chức của UBCK nói với TBKTSG.
Không thể điều tra dòng tiền
Kể từ khi NHNN có quy định NHTM phải tính đầu tư trái phiếu doanh nghiệp vào dư nợ tín dụng, việc cho CTCK vay để mua trái phiếu DN giảm mạnh, nhưng tài trợ cho chứng khoán, đặc biệt trong các trường hợp thôn tính, thâu tóm, làm giá cổ phiếu, lũng đoạn thị trường lại bùng phát dưới hình thức mới.
Tiền ngân hàng giờ đây được rót thẳng vào các tài khoản của người mua, cả pháp nhân lẫn thể nhân, không loại trừ tiền từ thị trường liên ngân hàng.
Thanh tra UBCK, theo luật, không có khả năng tiếp cận tài khoản ngân hàng. Tiền từ đâu chuyển vào tài khoản NĐT? Dòng tiền giữa các tài khoản có liên hệ với nhau như thế nào? UBCK bó tay!
Trước khi đến một tài khoản nào đó, tiền có thể đi qua nhiều ngân hàng. Không điều tra được dòng tiền, nghĩa là không nắm được mối liên hệ giữa các tài khoản. cổ phiếu, tiền có thể chạy từ một tài khoản này về một tài khoản khác của cùng một chủ nhân dưới những tên khác nhau.
Chỉ có các ngân hàng mới có quyền tiếp cận các tài khoản khách hàng và nếu ngân hàng từ chối hợp tác, việc thanh tra hiện tượng lũng đoạn, làm giá, thâu tóm ách tắc hoàn toàn, trừ khi vụ việc nghiêm trọng đến mức cơ quan an ninh phải tham gia. Bảo mật tài khoản là bắt buộc đối với các ngân hàng.
Luật chứng khoán hiện hành của Việt Nam không cho phép UBCK có nghiệp vụ điều tra, mà chỉ có nghiệp vụ thanh tra. Trong khi đó, luật Chứng khoán nhiều nước cho phép điều này. ở mỹ, 80% các vụ thao túng giá cổ phiếu, làm giá, nội gián được phát hiện nhờ cơ quan quản lý thị trường có thể tiếp cận tài khoản ngân hàng. Tất nhiên việc tiếp cận tài khoản phải đáp ứng những quy định chặt chẽ và chứng cớ, dấu hiệu minh bạch.
Rõ ràng phải cần nhiều hơn nữa, ở mức độ cao hơn nữa sự hợp tác giữa cơ quan quản lý ngân hàng và chứng khoán vì sự trong sạch, minh bạch của thị trường và trả hoạt động tín dụng về bản chất của nó.
Thật đáng buồn khi mới đây NHNN công bố tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm ở mức 0,76% rồi phải thòng them một câu “nếu tính cả số dư đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác thì tăng 1,4%”. Tăng trưởng tín dụng đã không cách xa bao nhiêu số dư ủy thác đầu tư. Bao giờ hoạt động ủy thác mới thật sự công khai, thật sự đi vào khuôn phép?
(Bài viết được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài gòn ngày 30/7/2012)
Theo Hải Lý
TBKTSG