Kỹ nghệ thổi giá cổ phiếu "ruồi"

Ngày đăng : 15/12/2011 - 6:21 PM

Thị trường suy sụp không có nghĩa là tất cả các cổ phiếu đều rơi vào tình trạng bê bết. Vẫn có rất nhiều mã một mình một ngựa thẳng tiến đến mức quái dị.

 

                       

 

Từ đầu tháng 12 đến nay, trong khi VN-Index giảm 4,11%, HNX-Index giảm 3,73% và nhiều mã như VC1 giảm 39,2%, CDC giảm 26,3%... thì vẫn có cả đống cổ phiếu tăng nhiều chục phần trăm đến mức khó tin.

Nếu tính mức tăng theo phần trăm thì KTS xứng đáng giữ vị trí “điên khùng” nhất: tăng tới gần 69%! Từ mức 11.800 đồng ngày 1/12, KTS hôm nay đã lên tới 19.900 đồng/cổ phiếu.

Tình trạng giao dịch của cổ phiếu này cũng “khùng” không kém mức tăng: Trong 11 phiên giao dịch với 9 phiên tăng trần, mỗi ngày KTS chỉ được khớp vỏn vẹn 100 cổ phiếu, tức là đơn vị giao dịch tối thiểu của HNX. Dĩ nhiên bên mua luôn chất vài chục tới cả trăm ngàn cổ phiếu mua trần.

Với mức chênh lệch cung cầu lớn như vậy, khả năng đưa giá lên mây là điều không mấy khó khăn. Dĩ nhiên điều này còn liên quan đến cơ cấu cổ đông. Với KTS, thông tin về cơ cấu sở hữu 2010 cho thấy Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Công ty TNHH Kim Hà Việt chiếm tới 83.64% trong tổng mức vốn 30 tỷ đồng. Lượng lưu hành thấp xưa nay luôn là tiền đề cho cho tất cả các sóng tăng khó hiểu nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một điểm khá kỳ cục với KTS là cổ phiếu này đã từng đối mặt với nguy cơ bị đưa vào diện kiểm soát vì từ đầu tháng 10/2011 đến nay, có tới 40 phiên liên tục đóng băng thanh khoản. KTS chỉ thoát khỏi quy chế này nhờ lác đác một phiên khớp lệnh 100 cổ. Thực ra kể từ khi lên sàn HNX vào ngày cuối cùng của tháng 12/2010, KTS rơi vào cảnh chợ chiều suốt từ tháng 2/2011 trở đi.

Đột nhiên từ đầu tháng 12, KTS lại nhúc nhắc có thanh khoản dù chỉ 100 cổ mỗi ngày. Điều lý thú là trong 11 phiên giao dịch tăng giá đang diễn ra, chưa lúc nào KTS tăng trần liên tục quá 5 phiên. Cứ được 4 phiên kịch trần KTS lại có một phiên “nghỉ” – mất thanh khoản và giá đứng im. Một chiêu quá đơn giản để qua mặt hệ thống giám sát của HNX vì chỉ có cổ phiếu kịch trần/kịch sàn liên tục quá 5 phiên đi ngược lại thị trường mới bị “nhá” đèn đỏ yêu cầu giải trình. Do đó cũng không lạ gì khi KTS đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin công bố nào liên quan đến biến động giá.

Một thông tin cũng khá trùng hợp là DATC cuối tháng 11 vừa qua đăng ký bán ra 100.000 KTS, từ ngày 23/11 đến 31/12/2011. Với một cổ phiếu mà thanh khoản chỉ đúng 1 lô và lác đác có giao dịch trong cả tháng trời như KTS thì để bán được qua hệ thống khớp lệnh trên sàn có lẽ cần phải có phép màu. Dĩ nhiên thương vụ này cũng có thể giao dịch thỏa thuận, hoặc, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhằm kích cầu. Cả hai cách đều cần đến biến động giá, vì có sóng cổ phiếu khắc có khách, và giao dịch thỏa thuận cũng cần trong biên độ giá khớp tại ngày chuyển nhượng.

Để giám sát các trường hợp như KTS là cực kỳ dễ dàng vì với một cổ phiếu bị thị trường lãng quên, rất thuận lợi cho việc truy vết các giao dịch. Chẳng hạn thống kê lệnh mua của KTS từ ngày 28/11/2011 đến nay, phiên nhiều nhất cũng chỉ có 40 lệnh mua và phiên ít nhất có 12 lệnh mua. Phía bán đối ứng dĩ nhiên chỉ có duy nhất 1 lệnh bán. Các lệnh mua này rất có thể chỉ được quay vòng trên vài ba tài khoản.

Không tài như KTS, “đội lái” nếu có với cổ phiếu DNC, đã lỡ nhịp khi để cho cổ phiếu này tăng trần liên tục tới 7 phiên, từ ngày 1/12/2011 đến 9/12/2011. Dù trước đó DNC cũng có hai nhịp nghỉ để “nghi binh”, rốt cục cũng bị HNX phát hiện. HNX ngày 8/12 đã phát đi văn bản yêu cầu DNC giải trình. Cho đến hôm nay vẫn chưa thấy công bố thông tin nào từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên cũng giống KTS, DNC có mức thanh khoản tối thiểu trong quá trình tăng giá. Nếu tính từ đầu tháng 12 thì DNC đã tăng 54,55%, còn nếu tính trọn con sóng kéo dài 16 phiên thì DNC tăng tới 88,89%!

Chi phí vốn đề “lái” DNC bèo đến mức chỉ cần dưới 10 triệu đồng là đủ. Đó còn là mức chi phí tính theo giá hôm nay (5.100 đồng/cổ phiếu). Thời điểm cuối tháng 11 DNC chỉ có hơn 3.000 đồng/cổ phiếu.

DNC nếu có tình trạng “làm giá” thì có lẽ cũng chỉ mang tính giải trí vì suốt từ đầu tháng 11/2011, mỗi ngày bên mua chỉ đặt vào nhiều nhất là 4 lệnh mua, thậm chí có nhiều phiên chỉ có một lệnh mua trần với khối lượng vài ngàn đơn vị.

Nếu sàng lọc trên cả hai sàn niêm yết, không khó để tìm ra hàng chục cổ phiếu đã tăng giá vài chục phần trăm từ đầu tháng đến nay. DHI chẳng hạn, cũng tăng hơn 32%, S27 tăng 25%, L62 tăng 23%, CMX tăng 28%, SSC tăng 24%, GTA  tăng 22%, TMS tăng 18%...

Điểm chung của những cổ phiếu tăng giá mạnh bất thường này là thanh khoản đều rất thấp. Một vài mã trên HSX có lượng giao dịch khá hơn nhưng cũng dưới 10.000 cổ mỗi ngày, còn trên HNX chỉ 100-200 cổ mỗi ngày. Dĩ nhiên cũng có nhiều cổ phiếu khác tăng giá tốt với thanh khoản chấp nhận được. Tuy nhiên tất cả những cổ phiếu như vậy đều “hít khói” nhóm cổ phiếu ruồi về tỉ suất lợi nhuận.

Phải nói rằng “lái” các cổ phiếu thanh khoản thấp là cực kỳ dễ dàng, nhất là khi giá của chúng đều lẹt đẹt vài ngàn đồng. Nhưng “lái” lên là một chuyện và hiện thực hóa lợi nhuận là chuyện khác hẳn. Trong nhiều trường hợp, các “lái tàu” chỉ ngồi chơi với nhau vì chả có nhà đầu tư nào tham gia hưởng ứng, chẳng khác gì cò mồi trên chiếu bạc giữa chợ.

 

 

Theo VnEconomy.vn

Họ tên :

Email :

Nội dung :

Tin cùng chủ đề

Tổng Giám đốc BVS: Nên tính đến phương án T+0

Ngày đăng : 15/12/2011 - 12:54 PM

Nếu tính đến phương án T+0 thì sẽ chỉ phải cải tổ một lần là thị trường chứng khoán Việt Nam có thể cạnh tranh với các thị trường quốc tế.

Ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt - BVS cho biết cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý để hướng thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động minh bạch và chuyên nghiệp hơn, thì mong muốn thiết thực nhất của các thành viên thị trường cũng như nhà đầu tư là giảm thời gian giao dịch.

Ý tưởng giảm thời gian giao dịch từ T+3 xuống T+2 đã từng được bàn luận nhiều, nhưng theo ông Hòa, nếu đã đặt vấn đề giảm đến T+2 thì nên tính đến việc giảm xuống T+0, vì về kỹ thuật, hai phương án này có độ phức tạp tương đương, thậm chí phương án T+0 có thể sẽ đỡ phức tạp hơn là T+2.

Nếu phương án T+0 được thực hiện, sẽ không chỉ làm cho dòng tiền chu chuyển nhanh hơn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản, mà còn khích lệ các dòng vốn lớn đầu tư vào thị trường trái phiếu, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động cân bằng hơn.

Nếu áp dụng thời gian giao dịch T+0 và chu trình thanh toán T+3 thì quá trình xử lý lỗi vẫn thực hiện như bình thường, các công ty chứng khoán có thể thực hiện việc theo dõi vị thế số dư trong tài khoản của khách hàng, thực hiện thanh toán bù trừ ngay tại công ty chứng khoán trong ngày T+0. Sau đó, công ty chứng khoán sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán theo đúng thời gian T+3 với Trung tâm Lưu ký.

Về việc từ 12/1/2012, ngành dịch vụ tài chính, trong đó có dịch vụ chứng khoán Việt Nam sẽ hội nhập toàn diện theo các cam kết WTO, theo ông Hòa, áp lực cạnh tranh với khối công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài sẽ không rõ ràng trong bối cảnh thị trường tài chính không chỉ trong nước mà thị trường quốc tế cũng còn rất ảm đạm.



Theo Đầu tư chứng khoán


Ai mua CTCK không?

Ngày đăng : 15/12/2011 - 9:37 AM
Đặc thù hoạt động rất giống nhau khiến các công ty chứng khoán nhỏ, yếu kém gần như chẳng có gì để “ra giá” với các công ty lớn.
 
Tổng giám đốc một công ty chứng khoán nhỏ thành thực thú nhận chỗ “người nhà” rằng mảng chứng khoán giờ như “của nợ” vậy. May mà còn lĩnh vực khác trong “group” lúc này gánh đỡ…
 
Sáng 14/12, thị trường đón nhận thêm thông tin, một công ty chứng khoán nữa phải “bán” khách qua một công ty khác: Chứng khoán Đông Dương (DDSC) thông báo với khách hàng sẽ tạm dừng nghiệp vụ môi giới và chuyển mảng này qua Chứng khoán Kim Eng (KEVS).
 
Theo thông tin từ Chứng khoán Đông Dương, khách hàng vẫn là của công ty, chỉ chuyển các nghiệp vụ qua Kim Eng mà thôi. Sau khi tìm kiếm được đối tác hợp tác để tăng vốn, Đông Dương sẽ mở lại nghiệp vụ này.
 
Việc công ty chứng khoán cắt giảm bớt nghiệp vụ không phải là mới. Tuy nhiên trước đó mới chỉ là sức ép từ yêu cầu tăng vốn tối thiểu của cơ quan quản lý. Tình hình hiện tại bi đát hơn nhiều, khi không ít công ty lún sâu vào thua lỗ, cụt vốn và phải chủ động cơ cấu lại hoạt động. Ngay với Chứng khoán Đông Dương, một phó tổng giám đốc của công ty này cũng thừa nhận trong bối cảnh thị trường khó khăn, công ty rơi vào tình trạng thiếu vốn nên không thể duy trì các hoạt động kinh doanh không mang lại nhiều doanh thu nhưng lại tốn chi phí lớn.
 
Còn nhớ, mới hồi đầu tháng 2 năm nay, Đông Dương triển khai phần mềm giao dịch trực tuyến mới và tặng ngày 100 triệu đồng phí giao dịch cho khách hàng mới mở tài khoản. Thậm chí, tham vọng của công ty thời điểm đó là đưa Đông Dương trở thành một trong số những công ty chứng khoán hàng đầu, vững mạnh về công nghệ với những phương tiện giao dịch hiện đại nhất Việt Nam!
 
Chứng khoán SME, cái tên nổi như cồn cách đây vài năm cũng là nhờ áp dụng hệ thống giao dịch bằng phần mềm thuộc loại hiện đại nhất thời điểm đó. Giới đầu tư thì thầm kháo nhau về hàng loạt tiện ích của nó và số tài khoản mở mới tăng vọt. Tuy nhiên đa phần là tài khoản ảo, mở ra để xài phần mềm là chính, còn tiền vẫn để ở công ty khác! SME giờ đang lo xoay tiền để trả khách hàng và rất có thể cũng đang tìm kiếm đối tác rót thêm vốn.
 
Chưa bao giờ khái niệm mua bán, sáp nhập công ty chứng khoán lại rộ lên như gần đây, nhất là khi có “đề án” tái cấu trúc trên rất nhiều lĩnh vực. Với hơn 100 công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam mà trong khi đáng lẽ chỉ cần một phần ba, thì câu chuyện tái cấu trúc đã có từ lâu. 
 
Năm 2008, tưởng như hoạt động này sẽ sôi động, nhưng hóa ra các gói kích thích kinh tế lại giúp nhiều công ty chứng khoán cầm hơi được. Đến lúc này thuốc đã hết, sức đã kiệt, cộng thêm khả năng quản lý rủi ro kém khiến nhiều công ty rơi vào cảnh nợ nần, mất vốn.
 
Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có cảnh công ty chứng khoán phá sản, mặc dù số lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu là khá nhiều. Việc phá sản gắn liền với nguy cơ mất khả năng trả nợ chứ không phải chuyện kinh doanh lãi lỗ. Dĩ nhiên khi đã mất sạch vốn chủ sở hữu thì công ty cũng chỉ là cái xác không hồn. 
 
Nhiều công ty chứng khoán tuy thua lỗ nhưng vẫn là đang bị cắn vào “thịt” chứ chưa đến mức bị chủ nợ đòi mà mất khả năng thanh toán. Thu hẹp nghiệp vụ, dòng tiền kiếm được không đủ bù cho chi phí hoạt động, công ty chứng khoán phải sống cảnh vật vờ. Trong bối cảnh đó, chỉ có chính các chủ sở hữu công ty quyết định “cắt lỗ” bằng cách bán lại.
 
Chứng khoán Vincom hồi đầu năm đã được bán cho Xuân Thành Group là một ví dụ điển hình cho hoạt động mua bán dạng này. Với một tổ chức lớn trong nước muốn mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động sang mảng chứng khoán thì đây là đường đi ngắn nhất. 
 
Có lẽ các thương vụ cách đây một năm còn dễ dàng hơn, nhất là đối với các công ty vẫn có khả năng hoạt động tốt. Sự dễ dàng ấy không dám chắc sẽ còn tiếp tục vào thời điểm này vì ngay chính các tổ chức lớn cũng phải tính toán cơ cấu lại hoạt động của mình. Đó là chưa kể đến triển vọng cạnh tranh quá khốc liệt trong mảng chứng khoán.
 
Việc sáp nhập giữa các công ty chứng khoán lại càng khó khăn hơn. Đặc thù hoạt động rất giống nhau khiến các công ty chứng khoán nhỏ, yếu kém gần như chẳng có gì để “ra giá” với các công ty lớn. Nếu chỉ là bỏ tiền ra để mua lại một công ty khác như phép cộng số học thì chắc chắn không công ty chứng khoán lớn nào thực hiện. Mua lại để “tiêu diệt” đối thủ thì càng không cần, vì cứ để đó đối thủ sẽ tự chết. Thậm chí những công ty lớn còn không coi các công ty nhỏ là “đối thủ” cần để mắt tới.
 
Một “cửa” nữa cũng khá hợp thời và rất khả thi lúc này là tìm cách bán cho đối tác nước ngoài, những tổ chức muốn nhảy vào thị trường Việt Nam khi lộ trình cam kết WTO trong lĩnh vực chứng khoán được mở hết cỡ. 
 
Từ 1/1/2012, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép thành lập công ty chứng khoán 100% vốn. Dĩ nhiên việc mua lại giấy phép sẽ đơn giản hơn thành lập mới. Vấn đề là công ty nào sẽ hợp “khẩu vị” của nhà đầu tư ngoại: chỉ cần cái vỏ với giấy phép, hay thâu tóm công ty chất lượng?
 
Thực tế là những tổ chức nước ngoài có ý định nhảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã có mặt từ lâu. Những vụ “kết hôn” có yếu tố nước ngoài đã rầm rộ từ vài năm nay, dĩ nhiên tỉ lệ sở hữu tối đa chỉ là 49%. 
 
Những cái tên thuần “ngoại” như Kim Eng, Mirae Asset, Golden Bridge, Kenanga… lẫn những tên ghép như Morgan Stanley Hướng Việt, Saigonbank Berjaya Woori CBV… đã trở nên quen thuộc. Đó là những bước đi sớm nhất và liệu trào lưu thứ hai có bùng nổ hay không thì chưa thể biết trước.
 
Trước khi các cánh cửa mở ra với những công ty chứng khoán ngấp nghé bờ vực, chí ít những công ty này phải nỗ lực để sống vật vờ. Nhiều công ty đã nỗ lực tìm cách tăng vốn dù điều này là rất khó khăn. Xếp hàng chờ tổ chức khác đến mua lại, hay rót vốn vào không phải là điều mong muốn ban đầu khi thành lập doanh nghiệp, nhưng còn là kết cục có hậu.
 
Theo Khánh Hà
TBKTVN

 


CTCK 49% vốn ngoại hướng tới giờ "G"

Ngày đăng : 15/12/2011 - 9:33 AM
Khi được pháp luật cho phép, đối tác Hàn Quốc sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu tại KIS lên 65%.
 
Dù có sự lưỡng lự nhất định, nhưng các cổ đông nước ngoài của CTCK 49% vốn ngoại đang hướng về thời điểm TTCK Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho các công ty môi giới chứng khoán ngoại với các toan tính cụ thể.
 
3 nhóm "ngoại binh"
 
Vài tháng trước, CTCK Gia Quyền chính thức đổi tên thành CTCK KIS Việt Nam và dời trụ sở về một cao ốc mới xây trên phố Nguyễn Công Trứ (TP. HCM). Tiếp phóng viên ĐTCK trong văn phòng mới, ông Oh Kyung Hee, Tổng giám đốc KIS tiết lộ: "Thị phần của KIS hiện giờ còn ở mức khiêm tốn, nhưng mục tiêu năm tới của chúng tôi là 1 - 1,5% toàn thị trường".
 
Korea Investment & Securities (KIS) hiện là 1 trong 5 CTCK lớn nhất tại Hàn Quốc. Cuối năm ngoái, KIS bỏ ra gần 130 tỷ đồng, mua 49% cổ phần chào bán riêng lẻ của đối tác Việt Nam tại Gia Quyền.
 
Trước KIS, CTCK Woori cũng nằm trong Top 5 tại Hàn Quốc và đã hiện diện tại Việt Nam khi mua 49% cổ phần của CTCK Biển Việt. Thậm chí, tập đoàn quản lý tài sản lớn của Hàn Quốc Mirea Asset Management còn có mặt sớm hơn khi cuối năm 2007, mới chân ướt chân ráo vào TTCK Việt Nam, Mirea đã trực tiếp góp vốn thành lập CTCK Mirae Asset (MAS).
 
Vài tháng sau sau đó, đồng hương của Mirae Asset, Tập đoàn tài chính Golden Bridge chọn đi đường vòng khi mua lại 49% vốn của CTCK Click & Phone, khoác thương hiệu mới Golden Bridge Việt Nam (GBVS) cho đối tác nội địa.
 
Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, TTCK Việt Nam chứng khiến nhiều cuộc se duyên giữa CTCK nội địa với đối tác nước ngoài.
 
Một số đối tác ngoại đã hướng đến tỷ lệ sở hữu tối đa mà pháp luật cho phép. Đó là nhóm CTCK "ngoại binh"- nước ngoài chiếm 49% vốn, nhưng mang sang theo mô hình và kinh nghiệm quản lý từ tập đoàn mẹ.
 
Nhìn bên ngoài, các CTCK này có nhiều nét tương đồng: trụ sở chính tọa lạc ở các cao ốc lớn, mạnh tay đầu tư cho hạ tầng và công nghệ, hướng khách hàng giao dịch online, đưa nhân sự cao cấp từ tập đoàn mẹ sang, tuyển dụng giám đốc phân tích người nước ngoài… và cũng mới xác lập vị thế khiêm tốn trên thị trường nội địa.
 
Căn cứ vào đối tác nước ngoài góp vốn, có thể phân chia các "ngoại binh" này làm 3 nhóm chính.
 
Nhóm thứ nhất, các CTCK như Kim Eng Việt Nam (KEVS), KIS, Woori, Thành Công…, cổ đông lớn nước ngoài lấy môi giới chứng khoán và các hoạt động liên quan làm hoạt động kinh doanh "lõi".
 
Nhóm thứ hai là các CTCK có cổ đông lớn là các tập đoàn quản lý tài sản hay quỹ đầu tư, môi giới chứng khoán là mảng đóng vai trò phụ trợ. Số này có thể kể tới MAS, GBVS, VinaSecurities (cổ đông lớn là quỹ Vina Capital), Horizon Securities (cổ đông lớn là quỹ Tầm nhìn), Morgan Staley Hướng Việt (cổ đông lớn Morgan Staley)…
 
Nhóm thứ ba là các CTCK có phần vốn của đối tác nước ngoài xuất phát từ các tập đoàn lớn hoạt động đa ngành, chứng khoán chỉ là một nhánh khá nhỏ của tập đoàn mẹ, ví dụ CTCK SaigonBank Berjaya - SBBS (cổ đông lớn phía sau là Tập đoàn Berjaya của Malaysia), CTCK Phú Hưng - PHS (cổ đông lớn Tập đoàn Đài Loan Central Trading & Development- đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng)…
 
Những tầm nhìn khác biệt
 
Theo khảo sát của ĐTCK, dù có xuất xứ đa dạng nhưng trong hoạt động của các CTCK ngoại binh có điểm khác biệt lớn nhất với các CTCK nội địa, đó là: chiến lược hoạt động tập trung vào môi giới và nhấn mạnh nguyên tắc quản trị rủi ro.
 
Bà Josephine Yei, Tổng giám đốc SBBS nói với ĐTCK, dù Công ty đủ điều kiện tiến hành tự doanh nhưng vẫn chỉ thực hiện nghiệp vụ chính là môi giới và tư vấn. Bà Josephine Yei giải thích, theo kinh nghiệm của cổ đông lớn tại TTCK Malaysia, việc SBBS tiến hành hai nghiệp vụ song song có thể tiềm ẩn các nguy cơ xung đột lợi ích.
 
Tương tự, ông Oh Kyung Hee cho biết, theo kinh nghiệm tại Hàn Quốc, KIS Việt Nam không tự doanh và lấy trọng tâm là hoạt động môi giới, trong đó hướng vào 3 nhóm NĐT: khách hàng cá nhân nội địa, các NĐT tổ chức và NĐT tại Hàn Quốc.
 
Trong khi đó, ông David Jensen, Giám đốc Phụ trách khối khách hàng tổ chức của PHS cho biết, Công ty dành mọi nguồn lực hiện nay cho việc phát triển môi giới, số tiền dành cho tự doanh khá nhỏ, chỉ ở mức vài tỷ đồng.
 
Giải thích hình ảnh có phần mờ nhạt 4 năm qua của MAS tại TTCK Việt Nam, ông Woo Young Ki, Giám đốc điều hành Công ty cho biết, thế mạnh của Tập đoàn tại các thị trường mới nổi là quản lý tài sản. Năm 2006 - 2007, khi cái tên Việt Nam rất nổi tại các hội thảo đầu tư quốc tế, MAS thành lập tại Việt Nam để hỗ trợ cho hoạt động của công ty quản lý quỹ đã vào từ trước.
 
Ông Lê Minh Tâm, Tổng giám đốc KEVS nhận xét, cổ đông lớn nước ngoài góp vốn vào CTCK Việt Nam nhìn TTCK nội địa bằng con mắt trải nghiệm của người đi trước. Họ tiếp cận thị trường giai đoạn ban đầu đặc biệt thận trọng. Tuy nhiên, ngay với mảng nghiệp vụ môi giới, các CTCK 49% vốn ngoại cũng thể hiện những toan tính khác biệt.
 
Chẳng hạn, khi KEVS hướng mục tiêu phát triển thị phần vào nhóm khách hàng cá nhân thì nhiều CTCK nhóm 2 lại hướng vào khối khách hàng tổ chức. Và tại một thị trường cận biên như TTCK Việt Nam - nơi 90% giá trị giao dịch thuộc về NĐT nhỏ, các tầm nhìn khác biệt đã cho những kết quả khác nhau.
 
Hướng tới giờ "G"
 
Theo quan sát của ĐTCK, một số CTCK vốn ngoại chiếm 49% vốn hoạt động không nổi trội hơn các CTCK nội địa. Nhưng vị thế khiêm tốn của nhiều "ngoại binh" hiện nay chắc chắn chưa phản ánh đúng tiềm lực của họ, đặc biệt khi khị trường nội địa nghèo nàn các sản phẩm tài chính và đi xuống liên tục 4 năm qua.
 
Ông Woo Young Ki cho biết, sau ngày 12/1/2012 sẽ tham khảo các thông tin hướng dẫn từ cơ quan quản lý Việt Nam và tập đoàn mẹ tại để có phương án hành động cụ thể. Trong khi đó, người đồng hương Hàn Quốc Oh Kyung Hee tiết lộ, để đạt được mục tiêu về thị phần, năm tới KIS cần mở rộng mạng lưới, tăng cường sức mạnh về tài chính. Khi được pháp luật cho phép, đối tác Hàn Quốc sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu tại KIS lên 65%.
 
Còn năm tới, KEVS đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu huy động vài trăm tỷ đồng, đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng nghiệp vụ tự doanh hay lập công ty quản lý quỹ cho đến khi cuộc chuyển giao quyền lực Kim Eng Holding - Maybank hoàn tất.
 
Khi được hỏi về thế mạnh của PHS trong giai đoạn hiện nay, ông David Jensen nói rằng, đó là "khả năng chịu đựng và khả năng sống sót". Lý giải của ông David là phía sau PHS còn có tập đoàn hùng mạnh đến từ Đài Loan.
 
Ông này không tiết lộ về tham vọng tăng tỷ lệ sở hữu tại PHS của tập đoàn mẹ, nhưng cho biết, chắc chắn tập đoàn mẹ sẽ thành lập công ty quản lý quỹ.
 
Phát biểu một cách thận trọng, bà Josephine Yei cho biết, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nước ngoài tại SBBS sẽ được xem xét căn cứ vào kịch bản phục hồi của TTCK.
 
Dù có sự lưỡng lự nhất định, nhưng các cổ đông nước ngoài của CTCK 49% vốn ngoại đang hướng về thời điểm TTCK Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho các công ty môi giới chứng khoán ngoại với các toan tính cụ thể.
 
Theo Giang Thanh
ĐTCK

Hốt hoảng nguy cơ 'vỡ nợ' của công ty chứng khoán

Ngày đăng : 15/12/2011 - 9:23 AM
Khi một công ty không có đủ tiền để thanh toán cho những nhu cầu phát sinh như nợ đến hạn hoặc khách hàng rút tiền thì nguy cơ phá sản là hiển hiện.
 
Một số CTCK mất thanh khoản, không thể trả lại tiền của chính các nhà đầu tư đang dấy lên một làn sóng lo ngại: Liệu có xảy ra một dây chuyền "vỡ nợ" trên thị trường chứng khoán?.
 
Lỳ mặt không trả tiền cho nhà đầu tư
 
Sau một tuần với chỉ 1 phiên tăng và 4 phiên giảm như thường thấy, TTCK mở đầu tuần mới (12/12) đón thêm một thông tin khá sốc: Công ty Chứng khoán SME (SME) mất khả năng chi trả tiền mặt cho nhà đầu tư.
 
Mới nghe qua thì có vẻ không có gì mới bởi trong khoảng 2 tháng gần đây SME đã 2 lần rơi vào tình trạng mất thanh khoản và bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đình chỉ hoạt động lưu ký. Lần 1 là từ 3/11 đến 3/12 và lần 2 là từ 7/12/2011 đến 7/1/2012.
 
Ngoài SME, ngày 22/11, Công ty Chứng khoán Tràng An (TAS) cũng bị VSD cảnh cáo vì mất khả năng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán. TAS không còn khả năng thanh toán trong các giao dịch mua bán với nhà đầu tư, đồng thời nợ Quỹ Hỗ trợ Thanh toán của VSD hơn 7 tỉ đồng.
 
Lo lắng, một số nhà đầu tư cũng đã tìm cách rút lui khỏi SME vì cho rằng đơn vị này không thể đáp ứng các giao dịch rút, chuyển tiền của họ.
 
Tuy nhiên, cũng có không ít người chậm chân đến đóng tài khoản tại SME đã nhận một quả đắng khi sáng 12/12 họ được thông báo, chứng khoán của mình nằm tại SME sẽ được chuyển sang tài khoản mới mở Công ty Chứng khoán GoldenBridge (GBVS), trong khi tiền mặt thì vẫn phải chờ.
 
SME đã không còn tiền để trả cho nhà đầu tư. Những tất cả đang im lặng khiến nhà đầu tư lo lắng.
 
Như vậy, có thể thấy, khá nhiều nhà đầu tư đã chủ quan khi nghĩ rằng tiền gửi tại các CTCK là tiền của mình sẽ được đảm bảo an toàn cho dù công ty có mất thanh khoản.
 
Thời gian để rút được tiền ra khỏi SME có thể lên đến vài ba tuần như nhân viên của công ty này thông báo. Nhưng liệu đến khi đó, những người kém may mắn này có lấy lại được đồng tiền của chính mình?.
 
Chính vì thế, nhiều người đang ngồi trên đống lửa khi không biết bao giờ mới lấy lại được tiền. Nghĩ lại những cú "sốc" tín dụng gần đây, nhiều người đã nghĩ đến cảnh xấu nhất: công ty chứng khoán đã ôm tiền chạy làng. Biết bao giờ mới đòi được mà nếu có đòi được thì tiền tỷ cũng chỉ còn như tiền lẻ
 
Nguy cơ làn sóng mất thanh khoản
 
Một điều đáng lo ngại là sau vụ SME việc mất khả năng thanh toán rất có thể lan rộng nhanh chóng và trở thành làn sóng đối với các CTCK trong bối cảnh các công ty này liên tiếp lỗ và vốn chủ sở hữu cũng không còn nhiều.
 
Thống kê kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 của các CTCK niêm yết trên HOSE có tới 2 phần 3 trong số này thua lỗ, trong đó 18 công ty có số lỗ trên 1.350 tỷ đồng. Một khảo sát mang tính thử nghiệm để áp dụng chuẩn an toàn tài chính mới cho thấy, tính đến đầu tháng 10/2011, 12 CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng dưới 180%. Trong số đó có năm CTCK có tỷ lệ này ở dưới mức dưới 120% - mức có thể bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt...
 
Theo báo cáo quý 3/2011 của SME, tiền và các khoản tương đương tiền của SME chỉ là 7,7 tỉ đồng. Trong đó, tiền của nhà đầu tư là 6,3 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 44,6 tỷ đồng quý 2/2011. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu lên tới 2,91 lần.
 
Cùng thời gian này, một vài CTCK khác cũng rơi vào tình trạng tương tự như TAS có tỷ lệ tiền mặt và tương đương tiền so với nợ ngắn hạn là 12,27%, APG là 11,22%, GBS 3,02%...
 
Bên cạnh đó, nhiều CTCK đang có những cục nợ và những liên quan tài chính khó hiểu như ORS, WSS, SBS... Và tất nhiên, nếu có vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn vốn chủ sở hữu của các công ty này chắc chắn còn tụt giảm và nguy cơ mất thanh khoản tăng lên.
 
Và khi một công ty không có đủ tiền để thanh toán cho những nhu cầu phát sinh như nợ đến hạn hoặc khách hàng rút tiền thì nguy cơ phá sản là hiển hiện, kể cả trường hợp doanh nghiệp có khối tài sản to lớn và khối tài sản này trên thực tế vẫn sinh lời.
 
Hơn thế, khi "SME chết đuối", theo giới quan sát thị trường, chắc chắn sẽ khiến các CTCK khó khăn hơn bởi các nhà đầu tư sợ mất tiền và có thể đồng loạt rút tiền khỏi những CTCK này, đặc biệt là các CTCK nhỏ.
 
Câu hỏi được đặt ra là, nếu có làn sóng mất thanh khoản như vậy, các cơ quan chức năng có kịp xử lý hay không khi mà cho tới thời điểm này UBCK mới chỉ đưa ra được dự thảo Đề án tái cấu trúc CTCK và gửi tới để các CTCK tham khảo?.
 
Sụ việc của một vài công ty mất thanh khoản sẽ khiến thị trường thêm nhiều rủi ro.
 
Đừng xem thường
 
Xa hơn, nhiều nhà đầu tư lo ngại cả TTCK cũng sẽ rơi vào tình trạng mất thanh khoản.
 
"Tây tiếp tục tháo chạy mạnh mẽ. Làn sóng bán tháo cổ của các CTCK bắt đầu khi mà SME khơi phát súng lệnh mất thanh khoản. Không nên xem thường thông tin này", một nhà đầu tư trao đổi trên diễn đàn chứng khoán.
 
Theo nhà đầu tư này, năm nay tình hình rất tồi tệ. Nhiều công ty sẽ nợ từ 1 đến 2 tháng lương cuối năm của công nhân chứ chưa nói đến chuyện tháng thứ 13 và thưởng! Cú mất thanh khoản của SME chắc chắn sẽ tác động tới dòng tiền đang dò dẫm mò đáy thị trường.
 
Một nhà đầu tư khác thậm chí còn cho rằng chứng khoán Việt Nam có thể sẽ dần mất thanh khoản hoàn toàn và có thể đóng băng ngủ đông một thời gian dài bởi niềm tin đối với TTCK có thể nói đã xuống thấp nhất kể từ khi 2 sàn chứng khoán được lập ra.
 
Trở lại vụ SME, đây là kết quả của một sự quản lý không chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
 
Tất nhiên, trong thời gian đầu, một nhiệm vụ quan trọng là phát triển thị trường theo chiều rộng, tức là phải tạo nhiều hàng hóa, nhiều thành viên tham gia thị trường. Nhưng không có nghĩa là vì thế mà buông lỏng với việc quản lý chất lượng.
 
Trong vài năm qua, các doanh nghiệp đã ồ ạt lên sàn và ồ ạt phát hành cổ phiếu. Nhiều doanh nghiệp làm ăn không tốt nhưng vẫn được phát hành cổ phiếu. Thậm chí, không ít doanh nghiệp huy động vốn rồi dùng tiền của cổ đông để đầu tư tài chính...
 
Các CTCK thì lạm dụng tiền của nhà đầu tư. Câu chuyện minh bạch và tách bạch tài khoản tiền gửi của khách hàng với CTCK đã kéo dài nhiều năm nay và đã được bàn thảo ở nhiều hội nghị, hội thảo. Nhưng rốt cuộc, đa số các CTCK vẫn chưa làm được điều này, có chăng chỉ dừng ở mức tách bạch tài khoản tổng, tức là họ vẫn có thể sử dụng tiền của người này cho người khác vay. Và đến khi có rủi ro xảy ra thì mất thanh khoản là không tránh khỏi.
 
Câu chuyện cứu TTCK đã được nhiều người đặt ra, không chỉ ở chỗ như nới van tín dụng, hạ lãi suất... mà điều quan trọng là đẩy nhanh tái cấu trúc thị trường, tái cấu trúc các CTCK để hướng tới một thị trường minh bạch hơn, lành mạnh hơn, bớt đi tình trạng làm giá, tạo sóng, lừa đảo kiếm tiền bất chính... Tái cấu trúc càng nhanh thì niềm tin sẽ sớm trở lại với TTCK.
 
Theo Mạnh Hà
DĐ KTVN

Dow Jones mất 130 điểm vì lo sợ về khủng hoảng nợ châu Âu

Ngày đăng : 15/12/2011 - 8:48 AM
Chủ tịch Fed phát biểu với các thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa rằng Fed không có kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng châu Âu.
 
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 131,46 điểm tương đương 1,1% xuống 11.823,48 điểm.
 
Chỉ số S&P 500 hạ 13,91 điểm tương đương 1,13% xuống 1.211,82 điểm.
 
Chỉ số Nasdaq hạ 39,96 điểm tương đương 1,55% xuống 2.539,31 điểm.
 
Thị trường lo lắng nhiều hơn về khả năng châu Âu khó kiềm chế khủng hoảng nợ.
 
Ông John Carey, tổ chức quản lý quỹ Pioneer Investments, nhận xét: “Mọi chuyện đang hết sức rối ren. Thị trường vẫn hết sức lo lắng về câu chuyện tại châu Âu. Bất kỳ chỉ báo nào cũng sẽ có tác động đến thương mại. Chưa có ai nhìn thấy hướng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay ra sao.”
 
TTCK thế giới phiên hôm qua giao dịch trong tâm trạng bi quan khi lợi suất trái phiếu chính phủ Italy thời hạn 5 năm lên cao nhất trong 14 năm. Chủ tịch Fed phát biểu với các thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa rằng Fed không có kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng châu Âu.
 
Chủ tịch Fed còn phát triển với các thượng nghị sỹ Mỹ rằng việc khủng hoảng nợ châu Âu trở nên tồi tệ hơn sẽ có thể tác động xấu đến kinh tế Mỹ. Phiên ngày thứ Ba, thị trường giảm điểm sau khi Fed hạn chế đưa ra biện pháp mới kích thích tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
 
Phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu của toàn bộ 10 nhóm ngành thuộc S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu có hoạt động kinh doanh liên quan mật thiết đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.
 
Khối lượng giao dịch phiên hôm qua đạt 7,8 tỷ cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với con số 8,4 tỷ cổ phiếu trung bình của năm 2010.
 
Theo Minh Ngọ
TTVN

 

Tin mới cập nhật